You are viewing [info]vamp_ice's journal

Nếu không phải là 5

  • May. 21st, 2010 at 7:27 AM
chibi
Câu trả lời


"sẽ chẳng là gì".


Tớ chính là ích kỉ như thế đấy. Các cậu đã nói, rằng ước mơ lớn nhất của các cậu luôn bao gồm bốn chữ dong, bang, shin và ki. Tớ chẳng còn biết đến ước mơ nào khác nữa đâu. Cái gì là "mong muốn theo đuổi những con đường riêng", tớ hoàn toàn không quan tâm. No bullshit allowed. Làm tớ tin đến thế, các cậu cũng phải có trách nhiệm đấy, nghe không?


Tình yêu của tớ với các cậu cơ hồ đã không còn hào hứng, ồn ào và sôi nổi như xưa. Giờ nó là một thứ tình yêu chậm rãi, bình lặng và yên tĩnh. Chỉ là cách yêu khác đi, nhưng mức độ thì không giảm. Tin tớ chứ?

Nghĩ về các cậu, tớ rất muốn lạc quan nhưng khó quá. Bình sinh tớ là đứa cả nghĩ, bi lụy. Đòi hỏi sự suy nghĩ tích cực ở tớ là hơi quá đấy.

Giờ cứ ngồi lặng lại mà suy nghĩ về các cậu là tớ lại muốn khóc. Ah, xin lỗi nhiều nếu như tớ giả tạo. Chính là tớ không khóc được đấy. Tắc tuyến lệ rồi *cười nhạt*

Vậy đừng trách nếu tớ phải nghe đến nát mòn mấy bản ballad của các cậu để lấy đà mà rặn ra mấy giọt nước mắt thậm chí còn chẳng có vị mặn. Nước mắt giả đấy. Nhưng đau đớn là thật.

Rất, rất nhiều người nói rằng "Khi đau khổ, khóc cũng là một cách để giải tỏa". Oh, vậy tớ cũng có quyền sử dụng phương thức đó chứ? Dù cho tớ có bị kì quặc, tớ có là đồ vô cảm không biết khóc, thì, tớ cũng vẫn được phép giải tỏa đau đớn như thế phải không?

Tớ không tự khóc được, vậy đừng đánh giá khi tớ phải mượn các cậu để thỏa mãn bản thân. Chỉ là tớ "dùng" các cậu để ép cho một chút nước chảy ra. Đầy quá rồi.

Nước mắt vốn cấu tạo từ nước bình thường, chỉ là thêm một chút muối và hơi ấm. Vậy mà nó nặng lắm đấy. Rất nặng. Không ra được, ứ ở trong, chảy ngược xuống tim, đọng ở đó nhiều năm, và bây giờ thứ gọi là "trái tim" của tớ cơ hồ đã thối rữa và mủn nát ra rồi.

Cái gì gọi là J.Y.J, tớ không biết. Đừng hỏi tớ nó có ý nghĩa là gì, viết tắt cho cái gì, vì tớ không trả lời được đâu.

Tớ sẽ không trả lời.

Vì nó chẳng có ý nghĩa gì hết.





Tớ chỉ biết đọc bốn kí tự













Đấy. Dịch ra chữ Latinh, tớ đọc thêm được mấy chữ D, B, S, K - T, V, X, Q - hay T, H, S, K. Thế thôi.

14 năm học chỉ đọc được từng ấy chữ thôi.

Forgotten person

  • Apr. 30th, 2010 at 10:17 AM
chibi

Những nơi lưu dấu chân tôi đều không một ai lai vãng.

Những nơi chốn thuộc về tôi, ngoài sự hiện diện của chính tôi thì không còn một ai khác.

Tôi lập rất nhiều community place, nhưng tất cả đều như bị bỏ hoang.

Nói rằng không ai quên tôi? An ủi tôi rằng tôi vẫn được bao bọc bởi tình yêu thương?

Đều chỉ là nói dối đúng không?

Đối với các người, đó là những lời nói dối vô hại. Chẳng thiệt mình, và còn làm cho một kẻ tưởng bở rằng nó không phải đồ bỏ đi. Nhất tiễn lưỡng điểu, thật tuyệt quá phải không?

A... Nhưng mà với tôi, đó là những lời nói dối trắng trợn, nhẫn tâm.

Nếu ghét tôi, thỉnh nói thẳng. Đừng chơi bài ngọt nhạt khiến tôi phải cả đời mộng tưởng như thế.

Ngẫm lại, cách đó mới là thâm :)) Phải phải, không trách các người được.

Ghét tôi tới mức đó cơ mà...


Sweet silly little things

  • Mar. 12th, 2010 at 9:27 AM
chibi

Dạo này tớ rất dễ cười :D Những thứ nhỏ nhặt giản dị nhất cũng khiến lòng tớ ấm lại.

Chẳng hạn như nhìn thấy một bức ảnh của cậu ở backstage, chống một tay lên bàn và tay còn lại hí hoáy kí cho fan, đầu nghiêng nghiêng; tớ mỉm cười, Bé ấm ah. Tấm đó được up trên FB, với một dòng description Fallin in love wit this beauti <3  Chỉ có vậy cũng làm tớ nhe răng ra cười mãi không thôi.

Chẳng hạn như lâu lâu coi lại PV 明日は来るから [Eng + Jap sub], nhìn text tạo hiệu ứng rơi xuống như cánh hoa đẹp vô cùng, thêm vào đó là hòa âm cũng đẹp vô cùng của các cậu, bất giác tớ lại ngồi cười.

Chẳng hạn như TV ban nãy chiếu MV Balloons, khiến tớ nhớ lại 3 năm trước, cũng vì cái MV này mà tớ yêu các cậu mãi không thôi; tớ cũng lại ngồi cười. Ngắm Bé ấm của tớ đáng yêu tới mức chỉ muốn giữ làm của riêng, hay nhìn anh Jae le te chạy tới chỗ anh Yun Đầu bò, nhìn Prince Shim cười mắt thành sợi chỉ hay hảo nhi của tớ với mớ tóc dài như mợ làm mặt kawaii; tớ không nhịn được lại theo phản xạ kéo hai bên mép ra tới mang tai. Dễ chịu lắm :)

Chỉ có các cậu mới khiến tớ trở thành si đần thế này thôi :)

Si đần theo một cách rất tích cực :D



Tớ nhớ 5 cậu bé của tớ *thở dài* Nhớ quay quắt. Biết bao giờ mọi sự mới xong? Tớ muốn nhìn thấy các cậu ở bên nhau, yêu thương nhau, trêu chọc lẫn nhau, thậm chí là đánh nhau *cười lớn*

Không phải là tớ ghét bỏ gì Soulmate, nhưng quả tình là tớ không thích. Tớ chỉ yêu Yunjae và Chunsu thôi. Đấy là khía cạnh couple nhé. Chứ là anh em yêu thương nhau thì tớ nào dám ý kiến gì? Tớ mong còn chẳng được :)

Chỉ là có đôi chút bất an. Hảo nhi của tớ đa sầu đa cảm, hay nghĩ ngợi nên cần có người ở bên cạnh. Nếu là Bé ấm thì tốt quá :D Là anh Jae thì cũng chẳng sao, nhưng tớ thấy lo lo... Buồn quá, tớ đa sự ghê. Nhớ lâu lâu rồi đọc được cái article "Jaechun spent Vday together", tớ buồn muốn khóc. Bé ấm của tớ đâu? Tại sao đi đâu làm gì cũng chỉ Jaechun, Jaechun??? Cứ dính lấy nhau mãi như thế, bảo chẳng có gì thì tớ làm sao mà tin được ;__;

Tớ tin là hảo nhi của tớ chỉ yêu mình Bé ấm. Vạn nhất là không sai ♥  Con trai tớ yêu Bé ấm của nó hơn tất thảy mọi thứ, tớ thề :D Nó có hùa theo mọi người trêu chọc Bé ấm thật, nhưng sau rốt toàn lẻn sang bênh vực và xoa dịu thôi *cười ham hố*

Anh Jae thì còn ai hơn được Yun Đầu bò chứ *vuốt cằm cười hắc hắc*

Thế nên tớ không được lo, không được đa sự nữa, đúng không?



Tớ chờ các cậu :) Tớ không bận bịu chi cả, nên tớ chờ được ♥


Khi tớ viết những dòng này, hai bên cổ tay vẫn thơm mùi anh túc. Thi thoảng lại đưa lên mũi ngửi, cảm giác thật bình yên. Tự dưng thấy vững dạ :)

Tớ yêu các cậu. Sẽ ngày ngày hít lấy hương thơm nhàn nhạt của anh túc và chờ đợi :)


Dạo này bị nghiện LJ

  • Mar. 3rd, 2010 at 7:41 AM
chibi

Hình như tớ thân với cậu hơn rồi LJ-chan ah :)

Mỗi ngày tớ đều có một bồ tâm sự, nói với hảo bằng hữu thì không lấy làm tiện bởi đại hiệp đó cũng bù đầu rối tóc với hàng mớ sự rồi, đâu có rảnh mà đi nghe mình mãi được. Mà để trong lòng thì nặng bụng lắm ~_~ Tiêu hóa của tớ không tốt, lại còn đầy chướng như thế e thập phần nguy hiểm.

Thành thử ra tớ nói được với mỗi cậu thôi :)

Tâm sự của tớ ngày hôm nay không nhiều. Chỉ là bất giác muốn gọi 5 nhóc yêu thương của tớ.

Ngắn gọn thôi...




"5 cậu bé kỉ lục của tôi"




Lại set record nữa rồi, đáng yêu quá :) Các cậu là nhất.





Thêm tí ngoài lề: Ban nãy tớ dọn đống Eng ra làm lại, móc được mớ bản thảo khi xưa cặm cụi mài trên giấy, cái hồi tớ fan gơ dã man ấy :D Đọc lại đoạn yaoi dài nhất trong lịch sử do chính tay mình viết ra cách đây 2 năm, miệng cười toe toét không giấu nổi sự tự hào >x< Tớ cũng hảo hảo cảm thụ ya ra phết đấy =p~

Phải gõ ra word đem share kín với hảo bằng hữu mới được >///<





Tâm trạng hôm nay không đến nỗi :)




P/s: Icon Sally bệnh quá -_-;; Cái đó mà biểu trưng cho "okay" ah? =_=


Tớ lại buồn rồi

  • Mar. 2nd, 2010 at 9:55 AM
chibi
Tớ biết là cái giới showbiz đầy tàn nhẫn cứ vài hôm lại phọt ra một ban nhạc mới nhồi thêm vào thị trường đã vốn đông nay càng đông tới mức bão hòa sẽ không thể nào gạt các nhóc ra bên lề được mà. Gì chứ, giữa hàng chục tên tuổi trôi nổi ấy, dù sao các nhóc cũng đã tìm được chỗ đứng vững chãi và cao ráo hơn tất thảy :D

Đôi khi tớ ngồi thừ ra và suy nghĩ, với cái xu hướng âm nhạc như hiện thời, liệu người ta có đẩy các nhóc vào miền lãng quên?

Bây giờ nhạc hầu hết là sôi động, giai điệu và ca từ có sự trùng lặp rất dễ bắt tai và chuộng người nghe. Tớ ngồi so sánh với thứ âm nhạc thấm đẫm mồ hôi công sức và thậm chí nước mắt của các nhóc và kết luận: dù sao cũng vẫn là bất hủ :D

Á...

Tớ biết, tớ biết. Tớ bias các nhóc, hiển nhiên rồi. Nhưng ai có thể chối bỏ sự thật ấy?

Tớ là tớ nói hết sức khách quan đấy nhé :)

Tớ là cái đồ tham lam và cũng rất cả thèm chóng chán. Không như những fan nguyện chỉ nghe nhạc của các nhóc, tớ ngồi tự kỉ down về hết ca khúc này tới ca khúc khác của các ban nhóm, ca sĩ solo và ngồi nghe hết sức thích thú, vì tai tớ dễ lắm ah =_= Một thời gian hầu như tớ thiên vị họ hơn các nhóc, ngày ngày chỉ nghe những thứ nhạc ầm ĩ, sôi động hay âm hưởng buồn bã trên nền dance mạnh mẽ mà dần loãng đi những cú nhắp chuột vào playlist 동방신기. Sau rốt, tớ vẫn trở về bên các nhóc, trở về với những phút dịu dàng emotional cùng những bản ballad, trở về với những bản SMP khiến tớ hằng phát điên.

Nói thật là chẳng có gì thay thế được những sad love songs của các nhóc trong lòng tớ đâu :)

Tớ hay buồn, hay emo. Những lúc như thế phải nghe ballad cho tầm hồn dịu lại. Và hiển nhiên là chẳng có thứ âm nhạc nào làm ấm lòng tớ hơn những bản ballad chầm chậm, buồn nhẹ nhàng của các nhóc. Và cũng hiển nhiên là chẳng có bất cứ ban nhóm hay ca sĩ nào có thể làm được như thế.

Thực ra nói là nhẹ nhàng cũng không hẳn.

Nghe giọng các nhóc hòa vào với nhau như một định mệnh tất yếu, cùng giai điệu buồn bã đẹp tới mê mị tớ cảm thấy tội lỗi lắm...

Tớ đã buông tay bao lâu rồi?

Xin lỗi lắm lắm 5 nhóc của tớ ơi...

Nghe được lời của tớ không?

Ah, các nhóc ở xa lắm. Vĩnh viễn chẳng thể nào nghe được những lời này của tớ. Nhưng tớ sẽ không vì thế mà ngừng thốt lên rằng "Tớ yêu 5 nhóc của tớ".

Muốn ôm các nhóc thì phải làm thế nào?






Hãy giả vờ là tớ có thể ôm được 5 nhóc đi.

Và tiện thể, hãy cho là vòng tay tớ ôm trọn được cả 5 dáng hình cao lộc ngộc và ấm áp ấy nhé.

Tớ lại buồn rồi.

Arirang đang nói về kỉ lục album selling của các nhóc :)






Chỉ một câu thôi.


"Có đáng không?"

Các nhóc của tớ có đáng phải chịu đựng như vậy không?





Yêu thương vạn lần.


Tớ lại buồn rồi.
chibi

Hôm trước tớ ngồi coi perf Wasurenaide của các nhóc trên TV ấy, tự dưng thấy xúc động kinh khủng ;__; Nhìn 5 nhóc mồ hôi đẫm khắp mặt nhưng vẫn kiên trì ngân những nốt cao, hát hết mình




tựa hồ như muốn bật máu ra vậy...




Tớ nhất thời nhớ đến chap 1 vol 1 Pet shop of horror.

Pet shop hết sức lạ lùng, bán những "con thú" hết sức lạ lùng. Mỗi người chủ nhân khi "mua hàng' đều được đưa cho một lọ trầm hương. Thứ mùi hương ấy khiến người hít phải đều nhìn ra pet của mình trong dáng hình người.

Chap 1, con thú đầu tiên là một con chim với giọng hát mê hoặc. Vâng, là hát nhé, vì nó hình người mà, nhớ không?

Nó chỉ cất tiếng hát cho người nó yêu. Ngày ngày, cô chủ nhỏ mê mẩn ngồi nghe tiếng hát trong vắt của nó.

Chủ pet shop-sama nói với cô chủ rằng nó sẽbị cô đơn, và khuyên cô mua thêm một con chim cái nữa.

Con chim vẫn cất tiếng hát, suốt một ngày một đêm. Và khi cô chủ của nó tiến vào phòng để xem hai con chim có hòa hợp không


con chim cái đang ăn thịt con đực, chỉ còn chừa lại nửa thân trên sũng máu


vẫn hát cho người nó yêu.


Cô chủ nhỏ.




Đấy, tớ thấy chẳng khác gì đâu các nhóc ạ.

Tuổi trẻ hiếu động

  • Feb. 24th, 2010 at 10:44 AM
chibi
Nghịch dại, thiệt là nghịch dại quá a~

Ta vốn tưởng PC cưng của ta chưa được duy tân tới WMP đệ thập nhất, liền một hồi hành tẩu trên giang hồ lấy về đệ thập nhất phiên bản, những mong rằng sẽ điều chỉnh được chất lượng âm thanh mĩ vị hơn. Ai dè, ta đã một chưởng hủy hoại WMP đệ đệ. Thảng thốt một trận, PC cưng thông báo: Má nội ơi, người ta đã là đệ thập nhị rồi -_-;; Chúc mừng đồ đần, vậy là mất béng chương trình duyệt nhạc hảo hảo của ta -O-"

Giờ thì làm sao? Đời ta coi trọng số một là âm nhạc, không nghe một khắc, một canh đã cảm thấy thập phần thống khổ, chứ chưa kể một ngày a~

Nghĩ ta bó tay chăng? Haha *cười nhạt* Công tử đây chưa biết đến mùi bỏ cuộc nha *nói dối trắng trợn =="*

Ta phải dập đầu cảm tạ hệ điều hành window vista lắm a~ Hướng phương xa gửi tới thượng hạ đông tây cả cái hãng Microsoft một lạy a~ Hớ hớ, không có WMP đã có Window Media Center, thiệt hảo design mà, hắc hắc~ Giao diện đẹp hơn, ảo ảo mờ mờ như chốn tiên cảnh, lại có sẵn playlist của ta, đỡ phải add lại *Đông phương Thần khởi hảo hán có tới vài trăm ca khúc, add lại để chết ta ah =O=* Không những vậy còn có cả mớ MV, PV ruột của ta. Tóm lại là trên PC cưng của ta có gì thuộc về hàng thỏa mãn tai mắt, WMC đệ đệ tự khắc thu nạp, hờ hờ~~~

Duy chỉ có một, ah thực ra là hai điều khiến ta có chút khổ tâm.

Đệ nhất, đó là vị đệ đệ này chỉ có thể sinh sau đẻ muộn kế vị lại playlist ta lập từ trước khi còn WMP đệ đệ. Dễ hiểu thôi, tức là giờ ta có thu nạp thêm các ca khúc mới thì cũng ngồi đó cắn gấu áo không có cách nào add thêm vô playlist cũ =_= Đệ này thông minh gớm ah :|

Đệ nhị, mỗi lần chọn ca khúc, ta luôn phải kéo lê con tí PC từ thượng xuống hạ playlist, bởi cứ bấm vô nút Pause là đệ ấy tự động trở về đầu danh sách ==;; Nếu chỉ có thế ta cũng tạm nhắm mắt làm ngơ. Ai da.. nhưng mà đệ này cứ bố trí thêm cái thanh âm "Pưng pưng" rất ủy khuất tâm can mỗi khi chuột rê qua một ca khúc nào. Tưởng tượng đi, ta tua qua cả trăm ca khúc lận, nó cứ "Pưng pưng pưng" cả khắc như thế, bố ai mà chịu được =_=

Vậy là ta lại phải nuối tiếc dứt tình với vị đệ đệ này. Dù sao, đệ ấy cũng đã giúp ta hảo hảo sống qua một tuần lễ.

Ta kết thân với vị đệ đệ thứ ba: Ovi player, trực thuộc Nokia software.

Đệ này không có nổi một phân thanh sắc. Nói trắng ra là xấu hoắc a~ -_-;; Nhưng được cái đệ ấy dễ xài, vừa ghi nhớ lại playlist ta đã chơi ngày hôm trước lại vừa có thể cài đặt mở rộng cho ca khúc như thay đổi tên, thêm vào tên ca sĩ, bìa album v.v...

Dưng ta là ta vẫn sủng ái WMP đệ đệ nhất *thở dài* Đệ ấy chỉnh được equalizer mà *hai hàng lệ tuôn* Làm ta giờ phải xài thêm Realtek cho loa 5.1, bằng không sẽ rất thối tha đó a~ Thứ nhất là vì bộ loa này phải chỉnh đúng, nếu không mất loa cao hay loa trầm, thanh âm sẽ thập phần ngớ ngẩn :| Với cả bass của nó rất mạnh, xài mỗi Ovi đệ đệ nó đập bass cho thủng màng nhĩ ah (_ __) Tóm lại là bây giờ ta cũng tạm thỏa mãn với 2 chương trình này :-j

Ây...

Tuổi trẻ hiếu động...

Cái sự nghịch dại của bổn công tử ta nào đã chấm dứt =____=

Ban sáng ta có điều chỉnh lại một chút cho mấy ca khúc trong Best Selection của Đông phương Thần khởi ngũ hảo hán, chúng thiếu tên ca sĩ a~ Thế nên phải del trong playlist đi để lát sửa xong add lại. Ta mắt nhắm mắt mở kích vô ca khúc  時ヲ止メテ *hiện đang là hảo hảo số một của ta đó a* và chọn del. Ovi đệ đệ hỏi lại "Huynh đài có chắc chắn muốn xóa..." và ở dưới có một ô nhỏ "Đừng bao giờ hiện lại thông báo này đối với huynh đài", ta ngáp dài một hơi lười biếng đồng ý tất. Một giây sau... cả playlist 동방신기 yêu thương vạn lần của ta biến mất.
 

=O=

Vậy là trong lúc nhất thời lơ đãng, ta đã thẳng tay xóa đi tình yêu một đời của ta. VẠN LẦN ĐÁNG CHẾT A!!!


Làm thế nào được nữa? Ta lại phải add lại từ đầu cả trăm ca khúc ToT Ờ, dù sao thì Ovi đệ đệ thông minh cũng vẫn giữ lại cái list đang chơi dở của ta. Ta chỉ cần add lại đống đó vô playlist 동방신기, đỡ phải mở vô từng thư mục, add lại từng ca khúc -O-"

Giá mà một chưởng add lại được tất thì tốt phước =_= Nhưng dĩ nhiên lão thiên gia không thể quá nuông chiều một kẻ si ngốc nghịch dại như ta được, vạn phần là không =O= Hẳn là ta phải ngồi kích phát một phát một rồi -_-;; Từ sáng tới giờ bấm liên hồi, cơ hồ cũng muốn gãy ngón tay a *thở dài*

Đến giờ phút này thì cũng đã hảo hảo xong xuôi. Ta thề từ sau không nghịch dại nữa TT TT


More than blue...

  • Feb. 23rd, 2010 at 9:43 AM
chibi


All I want is harmony, not melody.

Long time no entry XD

  • Jan. 31st, 2010 at 10:54 PM
chibi

Long time no hanging around here :)

In the past, whenever i felt down, all i did was typing endlessly in V*Cass - a fansite of DBSK in VN. That's very unwise of me since its a whole community and yeah, its not my own place which i can  put all of my emotional moments into. Anything i typed, others can read them and they judged me thru that. Seemed that i bothered people a lot w/ those stuff. Yeah, my own f*king stuff. I kept telling myself, typing was the best way to cheer me up since i can look at those letters which i typed down in bad mood, then self-calming, then back to normal LOL Nah, its true, agree?

Now i have my own place to type WATEVER i want, then wat? LMAO, im toooo lazy to type anything, so i limit the emo-time ROFL Now its no need to write anything down rite away whenever i feel depressed. Can i say that im improving in self-controlling? LOL

Sorry LJ for making you waiting :D

 



New theme

  • Dec. 26th, 2009 at 11:45 AM
chibi


Jae jae the elephant XD

Consider this entry as mah own spam LMAO

Happy bdei mah 5 precious dear boys <3







P.s: LJ is sooooo complicated ;__; Mayb i shud learn PS soon and create my banner *sigh* I need a tech nerd :((